Người hầu hấp tấp đưa ta dẫn tới một đại sảnh hùng vĩ, đã có rất nhiều
người ở đó, có người quen cũng có người chưa thấy bao giờ. Hàng trên đầu
có lẽ là các trưởng lão Linh Sơn, bởi vì có bạch y trưởng lão, cả hai trưởng
lão khác làm giám khảo cuộc thi hôm nọ cũng đều ở đó, nhưng Lục mỹ
nam lại không thấy. Sau hàng trưởng lão là rất nhiều người mặc y phục
giống nhau nhưng khác màu sắc, chắc là các vị sư huynh sư tỷ tương lai của
ta, Trầm Dược cũng tới, thoáng gật đầu với ta một cái xem như chào hỏi.
Ta tỉ mỉ xem xét tướng tá Trầm Dược từ trên xuống dưới. Cần phải xác
định chính là Trầm Dược thật, không phải Đại Biến Thái! Nhưng cứ nghĩ
đến ngày hôm qua ta cùng Đại Biến Thái ‘Đồng giường cùng chẩm’ (ngủ
cùng một giường) là cả người lại không được tự nhiên…
Người trong đại sảnh ngày càng đông, tất cả mọi người không nói lời
nào, đứng rất có thứ tự. Người đi vào càng ngày càng ít, cả đại sảnh cũng
càng ngày càng an tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng phải ngày mai
mới cử hành lễ bái sư sao? Hơn nữa vẫn không thấy bóng dáng Lục mỹ
nam đâu.
Nửa canh giờ đã trôi qua, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc chân ta
bắt đầu cảm thấy tê rần lên thì nghe thấy có người cao giọng gọi: “Cung
nghênh Linh Sơn tôn giả…!”
Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống “Cung nghênh Linh
Sơn tôn giả.”
Ách, mặc dù ta rất không muốn khấu đầu với cái … lão già chết bầm
kia, nhưng là…Đây là địa bàn của hắn, ta vẫn nên ngoan ngoãn một chút,
hơn nữa, ta còn có việc nhờ đến hắn.
Sau khi xong phần nghi lễ chào hỏi, lão già quốc sư đã đứng ở đại
sảnh…hàng đầu tiên…Ách…Có thể là bị mọi người lây nhiễm, khi không