“Ta? ! ! ! ! !”
Bạch y trưởng lão phe phẩy đầu tỏ vẻ không thể tin được. Ta cảm giác
chỉ trong nháy mắt có vô số ánh mắt giết người nhằm ta phóng tới, ta cúi
đầu dè dặt bước đến phía sau lão già quốc sư. Rốt cuộc là chuyện gì đang
xảy ra? Không phải nói phải thông qua một vòng kiểm tra thần bí mới có
thể bái lão già quốc sư làm thầy sao? Ta đã thi cái gì đâu a.
Ta không thể giải thích được, quay qua nhìn Lục mỹ nam, Lục mỹ nam
vẫn đang mỉm cười nhìn ta.
Theo sau lão già quốc sư rời khỏi đại sảnh nghẹt thở, lại xuyên qua một
sơn cốc nhỏ, trước mắt ta sáng ngời! Nơi này thật sự là…Quá đẹp!
Lão già quốc sư ‘nhìn nhìn’ ta rồi thở dài: “Không ngờ a! Tất cả đều là ý
trời, Nhị Nữu, hai ngày này ngươi tạm thời ở trong cốc làm quen, có gì
không rõ có thể hỏi Hạc Hiên, những chuyện các, đợi sau lễ bái sư rồi nói.”
“Được.”Hừ, lão già chết bầm, còn bày đặt thâm trầm! ! ! ! ! Có lẽ do
hình tượng kẻ cướp của tử lão đầu lúc trước khiến ta quá ấn tượng, ta không
làm sao có thể có được cảm giác kính sợ hắn.
Sau khi lão đầu rời khỏi, chỉ còn lại ta và Lục mỹ nam, ta lập tức lại có
một ít câu nệ.
Lục mỹ nam lại sờ sờ đầu ta. “Nhị Nữu luôn làm ta kinh ngạc, sau này
phải đổi qua gọi Nhị Nữu sư muội rồi.”
“Lục…sư huynh. Ngươi chính là…người duy nhất trong ba trăm năm
qua thi đậu cái vòng thi thần bí sao?”
“Ha ha, hiện tại không phải duy nhất, Nhị Nữu ngươi không phải cũng
thông qua sao?”