ta lại thấy lão già chết toi kia bây giờ cũng tỏa ra một ít khí thế. Đứng phía
sau là Lục mỹ nam.
Lão già quốc sư dùng đôi mắt bụp chỉ còn hai khe hẹp quét ánh mắt dò
xét một vòng, mà Lục mỹ nam lại cười khanh khách nhìn ta. Ách…Chuyện
hôm nay…có liên quan đến ta sao?
Lão già quốc sư rốt cuộc mở miệng.
“Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến đây là có một việc muốn tuyên
bố.”
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ…
“Trong cuộc thi bái sư lần này, có một người thông qua kiểm tra của ta,
cho nên ta tại đây tuyên bố, thu nhận người này làm đồ đệ, nhập vào môn
hộ.”
Lời vừa nói ra, phía dưới giống như bị nổ tung. Các trưởng lão hiển
nhiên đều kinh hãi, có vài trưởng lão nhìn về phía bạch y trưởng lão cùng
mấy vị trưởng lão tham gia bình khảo, muốn từ bọn họ lấy được vài điểm
tin tức, nhưng bọn bạch y trưởng lão cũng đang hết sức kinh ngạc. Vì vậy
mọi người nhao nhao nhìn về ta và Trầm Dược, đương nhiên phần nhiều
ánh mắt đều tập trung trên người Trầm Dược! Hâm mộ có mà ghen ghét
cũng có.
“Nhị Nữu.”
Lão già quốc sư gọi.
“A? ! ˙▽˙… Ai, cái… Chuyện gì?”
“Ngươi hôm nay cùng ta về thánh địa, hôm sau cùng Trầm Dược cử
hành nghi thức bái sư.” Lão già quốc sư phân phó.