Cho nên…Lúc Tiểu Bạch Hổ biến thân đi về phía ta. Ta … hoàn toàn
kinh hãi!
Đây…Rõ ràng là một quái vật đầu cọp a…A…A…>O<….. Mặt hổ lông
xù nhe hàm cười với ta một tiếng, Tay hổ lông xù bất lịch sự gãi gãi đầu.
Mặc dù thân hình là người, nhưng, xác thực bề ngoài thật sự là hổ!
Tiểu Chu Tước…khẩu vị của ngươi…cũng thật nặng a…
“Nhị Nữu, đây là Bạch Hổ ca ca. Ngươi yên tâm, Bạch Hổ ca ca nhất
định sẽ giúp chúng ta-!” Tiểu Chu Tước hưng phấn nói với ta.
“Tiểu Chu Tước, ta cảm thấy Thanh Long nói rất đúng. Các trưởng lão
biết sự tồn tại của các ngươi. Chúng ta làm như vậy thực là không lừa được
bọn họ. Hơn nữa, coi như lừa được bọn họ, cũng không thể gạt được sư
phụ-.” Ta nói với Tiểu Chu Tước.
Tiểu Chu Tước cúi đầu thiểu não, lập tức tỏa tang khí. Tiểu Bạch Hổ
thấy thế vội vàng an ủi: “Ngươi đừng vội, cuối cùng ắt có biện pháp-, có gì
cần ta hỗ trợ cứ việc nói.”
Ta thấy Tiểu Chu Tước buồn bã cũng không yên bèn an ủi nàng. “Tiểu
Chu Tước, ngươi cũng đừng lo lắng. Hôm nay không phải là cả đại môn ta
cũng mở được sao. Nói không chừng ta tìm được thánh vật cũng sẽ biết
cách dùng như thế nào, không khó khăn như chúng ta tưởng tượng đâu ha.”
Cứ hy vọng như thế đi…
Tiểu Chu Tước gật đầu, thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn Nhị Nữu ở lại
Linh Sơn thôi.”
“Đừng lo, ta làm cho ngươi món ngon ăn nha!” Ta cố gắng làm cho Tiểu
Chu Tước vui vẻ trở lại.