“Ngươi! Là cố ý có phải không? !”
Không sai, cái…tên mỹ thiếu niên đến đón ta hôm nay, chính là Tiểu
Lôi!
Thiếu niên rưng rưng lắc đầu: “Không phải, không phải, ta biết cha làm
hơi quá đáng, vốn định đem ngươi mang về, không nghĩ tới linh hồn ngươi
lại trùng hợp rơi vào thân thể một nữ tử, ta kéo không ra. Ta …ta chỉ đành
đứng một bên chờ…” Giọng nói mỹ thiếu niên càng ngày càng yếu.
“Là ngươi cố ý mang ta đi nhầm phòng đúng không! ! ! ! !” Được rồi,
trước kia là ta tự làm tự chịu, bị trời phạt cũng đành cam lòng. Chính là, ta
rõ ràng đã chạy về kịp, chỉ cần…không có đi nhầm qua phòng khác.
Mỹ thiếu niên càng thêm thất kinh: “Không phải, không phải. Ta trước
sau vẫn ở bên kia theo dõi tình trạng của ngươi, không biết nơi này ngươi
đã bị đưa sang phòng bệnh khác. Ta … ta thật sự không có cố ý-!”
“Vậy bây giờ phải làm sao? ! ! ! ! ! !” Ta điên cuồng hét lên.
“Ta cũng không biết.” Mỹ thiếu niên vô tội mở to mắt lắc đầu.
Ta chán nản, “Đi tìm cha ngươi đi! Xem có biện pháp gì hay không!”
Mỹ thiếu niên tiếp tục lắc đầu: “Không được-, cha cùa ta từng phân phó,
để ngươi tự sanh tự diệt, không cho ta giúp ngươi.”
“Ta còn có thể đầu thai không?” ta nén nhịn tiếp tục hỏi.
“Không thể-, người là bị chết oan.” Cũng lắc đầu.
“…A~! Lão nương liều mạng với ngươi! ! ! ! !” Nghĩ đến cứ như vậy
thành cô hồn dã quỷ, ta vô cùng phẫn nộ – bộc phát. Vọt tới túm áo mỹ
thiếu niên.