Mỹ thiếu niên sợ hãi dùng sức đẩy, ta đột nhiên chỉ cảm thấy bản thân
như bị mất đà, bay đi vèo vèo vèo, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, lại càng
lúc càng nhanh. Sau đó, ngàn vạn tia hào quang lướt qua bên cạnh ta, tiếp
theo sau là cảm giác trên ngực kịch liệt, đau đến khó thở!
“Phốc ~!” Ta đổ nhào về phía trước, phun ra một ngụm tiên huyết, cơn
đau khó thở lập tức tản ra, chuyển hóa thành từng đợt từng đợt đau mãnh
liệt. Ta không thể khống chế được, lảo đảo vật ra, lại tựa vào trên vai một
người!
Ta ngẩng đầu, mơ hồ hình như nhìn thấy một gương mặt ôn nhu tuấn
mỹ. Ta mỉm cười, không để ý đến khóe miệng vẫn còn lưu vệt máu tươi, cố
hết sức đưa tay ôm lấy cằm hắn. “Tiểu mỹ nhân, để gia cưng chiều ngươi
một cái.” Sau đó…Ta hôn mê bất tỉnh.