= = ! Vậy là biết rồi -.
Tiểu Chu Tước nói, ta đã hôn mê hơn một tháng rồi. Một tháng qua, nhờ
có Ngũ sư đệ không ngừng truyền chân khí cho ta, bảo vệ tâm mạch, mãi
cho đến lúc sư phụ thuận lợi bào chế được được linh dược cứu mạng. Nàng
vốn cũng muốn truyền linh lực cho ta -, không biết làm sao thì sư phụ nói
thân thể của ta quá yếu, linh lực của thánh thú tuy rằng rất tốt, nhưng lại
cường khí quá mạnh, ngược lại sẽ hại ta, nên đành thôi.
Tiểu Chu Tước còn hưng phấn nói, sau khi ta ăn xong linh dược, đang
lúc có mặt mọi người (sư phụ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền
Vũ) còn dám trêu chọc Ngũ sư đệ! Nàng còn tỏ ra vô cùng sùng bái “hành
động vĩ đại” đó của ta.
Vì vậy…Một thời gian ngắn sau đó, ta cuối cùng cũng thấy Tiểu Chu
Tước ôm lấy cằm Bạch Hổ lúc đó mặt đã đỏ bừng: “Tiểu mỹ hổ ~! Lại đây
cho tiểu điểu ta cưng chiều người một cái nào.”  ̄□ ̄||
Sau khi khôi phục trí nhớ, điều khiến ta…khó chịu, khó chấp nhận
nhất…nhất …nhất Orz chính là cái tên bây giờ của ta – Nhị Nữu T_T. Mặc
dù ta đã đề nghị đổi cho ta cái tên khác dễ nghe hơn, nhưng mọi người lại
nhất trí cho rằng cái tên Nhị Nữu gọi rất thuận miệng, đều không chịu đổi.
Cái…cái tên Cẩu nhi ca kia, ngươi tốt nhất nên cầu khẩn, đời này đừng để
ta gặp lại ngươi!
Họa vô đớn chí, ta tỉnh lại chưa được mấy ngày, một nhóm trưởng lão
Linh Sơn liền hô hào trước cửa. Ha ha ~ Cũng khó trách. Trong mắt bọn họ,
ta ngay cả nghi thức cũng không hoàn thành, còn đem thánh vật Linh Sơn
đập vỡ, để cho ta nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đã là hết mức kiên nhẫn
rồi.
Trong mắt bọn họ, bây giờ ta không những không phải là Linh Sơn
Thánh Nữ, mà còn là tội nhân của Linh Sơn!