thì mang đi!”
(* Trong tiếng Trung chữ ‘Thánh’ và ‘Thặng’ (dư thừa) đều phát âm
giống nhau là ‘shèng’)
Tiểu học trò Giáp: “Đáng giá! Nhưng…vác…vác không nổi!”
Tiểu học trò Ất bước nhanh, hai mắt phóng quang: “Còn có cái gì đáng
giá a, để ta xem xem có phải…phải…Sư phụ a…! Thánh vật…thật to a…!”
Thánh vật thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho chúng đệ
tử Linh Sơn một phen hỗn loạn, không kịp chạy về bẩm báo các trưởng lão,
chỉ biết quỳ lạy. Nhưng ta nhất định không ra, ta cũng có nói qua với sư
phụ, chuẩn bị cử hành nghi thức sẽ do ta toàn quyền xử lý, người chỉ cần
đứng xem kịch mà thôi! Từ lần trước sư phụ nghe ta xuất khẩu ‘bạo cúc’
liền thay đổi thái độ, với ta rất tốt-, hắc hắc, xem ra lại có người bị hủ nữ
đầu độc tâm lý nghiêm trọng đây.
Rốt cuộc đến lúc mặt trăng đã bắt đầu lên cao cao, ta mặc trang phục đã
được chuẩn bị riêng để làm nghi thức, rời khỏi thánh địa. Vẫn như lần
trước, có một đoàn người đến trước cửa thánh địa nghênh đón. Tiểu Chu
Tước cùng bọn Thanh Long đã đứng chờ sẵn ở khu vực tế thiên. Lúc gần
đi, Tiểu Chu Tước còn cố ý nói với ta, Nhị Nữu yên tâm, lần này nếu…hắc
y nhân lại đến nữa, ta đem bọn họ hết thảy ăn sạch! Ta thoáng kinh hãi, ta
tự nhiên có cảm giác Tiểu Chu Tước hưng phấn đến mức khó hiểu…
Trong đoàn người nghênh đón lần này, Trầm Dược cũng có mặt, nhưng
không giống lần trước, lần này hắn là người dẫn đầu! Thấy ta đi ra, Trầm
Dược cố ý tiến lên chào đón, lại thừa dịp mọi người không chú ý dúi vào
tay ta một tờ giấy nhỏ. Ta dùng ánh mắt nghiên cứu quan sát Trầm Dược
thật kỹ, lại tìm thấy một khuôn mặt sắt đá trầm tĩnh quen thuộc. Xem ra, lần
này chính thật là hắn. Không khỏi thở phào. Thật hoàn hảo, hôm nay không
phải ứng phó với Đại Biến Thái.