Khu vực tế thiên, không giống như ở cấm địa, buổi tối hôm nay toàn bộ
đệ tử Linh Sơn đều có mặt, toàn trường thật hoành tráng. Ta từng bước từng
bước tiêu sái đi lên tế đàn, y phục nhẹ nhàng bay bay trong gió, thật là có
vài phần giống thần nữ. Trên tế đàn, ta biểu diễn tượng trưng một hồi, tùy
tiện đọc vài lời kịch rồi đem ‘hậu lễ’ đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong hốc lõm
của thủy tinh cầu.
Sau đó, ta bắt chước mấy bà lên đồng, vuốt ve thủy tinh cầu mấy lượt.
Mọi người chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên tỏa ánh hào quang rực rỡ chói
mắt, một chùm tia sáng bảy sắc từ trong quả cầu phát ra, chiếu lên nền trời.
Hắc hắc, đây là hiệu quả vốn có trong điện thoại di đông tồn tại một cực
quang, nay được thủy tinh cầu cực đại phóng lớn, hiệu quả so với tưởng
tượng của ta hơn gấp nhiều lần. Các trưởng lão cùng đệ tử kinh hãi, nhao
nhao dập đầu quỳ lạy, tế bái thần tích xuất hiện. Nhưng mà đây mới chỉ là
màn chào hỏi ban đầu mà thôi…
Cực quang biến mất, kế tiếp là một mảnh ánh sáng trắng đại thịnh, trên
bầu trời xuất hiện cảnh tượng mây trắng mang mang, ta cố ý nhờ Tiểu Chu
Tước cõng ta trên lưng bay vượt trên tầng mây, mấy người cổ đại này chưa
từng ngồi qua phi cơ, gặp phải cảnh tượng này liền nhao nhao thán phục:
Thiên giới a! ! ! Là thiên giới! ! ! ! ! !
Kế tiếp, ta cưỡi trên lưng Tiểu Chu Tước (đương nhiên là nguyên hình),
từ xa xa bay tới, cảnh này hiện trên màn ảnh cũng dễ dàng a, cũng do Tiểu
Bạch Hổ chiếu cố giúp đỡ.
Tiểu Chu Tước càng bay càng gần, càng bay càng gần, áp lực bức xuống
càng nặng, hiện trên màn trời càng khổng lồ, đến lúc cuối cùng tiến đến cận
cảnh, có mấy đệ tử thậm chí theo phản xạ ngã ngồi tránh né.
Màn ảnh từ từ chiếu cận cảnh làm đầu ta bị phóng to hiện rõ trên toàn
Thiên Mạc, trong lòng đột nhiên giật mình thấp thỏm. Không hay rồi, ta