“Bất luận là người, hay động vật!” Màn ảnh lại chuyển hướng sang một
con chó nhỏ đôi mắt trợn to hoảng sợ nhìn màn ảnh.
“Đều đâm đâm -! Bạo cúc! ! ! ! ! ! !” Cùng với lời sấm truyền là một
tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng thì tràn ngập cả bầu trời chính là cái…cái
tên tiểu đệ tử tại buổi lễ bái sư vì không phục mà bị hạ lệnh bạo cúc – bị
quả mướp đắng đâm thọc hoa cúc khiến khuôn mặt cực kỳ thống khổ lẫn
kinh hãi cứ lúc lắc ~ lúc lắc~!
Bầu trời tạm thời khôi phục lại bình thường…
Những người có mặt tại hiện trường, kể cả ta, đều bị chấn động…Toàn
trường hoàn toàn yên tĩnh, mất đến năm, mười phút…
Sau đó, trừ những người trong thánh địa, tất cả mọi người đều đồng loạt
quỳ xuống, tiếng hô vang dội như sấm động: “Vâng!”
Này môn…Này bang…Thụ…
Từ khiếp sợ khôi phục lại như cũ, ta hướng về phía các trưởng lão gọi
vào: “Kiền trưởng lão.”
“Vâng” cái…cái tên trưởng lão bạo cúc môn kia nơm nớp lo sợ, bước ra
khỏi hàng. Trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ngươi biết bây giờ nên làm cái gì rồi chứ.”
“Vâng” Giọng Kiền trưởng lão có chút run run.
“Ha ha~, xem ra đường môn của các ngươi cùng bạo cúc thật đúng là có
duyên nhỉ. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, đường môn các ngươi đổi tên
thành Bạo ~ Cúc ~ đường!”
“Vâng” Kiền trưởng lão khóc không ra nước mắt…