CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 183

ngay cả Yến Vương cũng bị cuốn vào, xem ra người nhòm ngó miếng thịt
béo Linh Sơn quả thật không ít.

“Tiểu Chu Tước, ngươi tiếp tục theo dõi, xem Kiền trưởng lão gần đây

có liên lạc với những trưởng lão nào. Còn nữa, phàm là chim bồ câu mặc kệ
là bay ra hay bay vào đều phải ngăn chặn, mang nội dung thư ghi chép lại
rồi thả đi. Ngàn vạn lần không được ăn chim bồ câu nữa. Xong việc ta làm
bánh trứng đền lại cho ngươi!” ta nói với Tiểu Chu Tước.

“Ừm, ta nhớ rồi.” Nói xong liền vội vàng rống rống – hóa thành một con

chim nhỏ bay đi…

Trở về phòng, uống thuốc sư phụ cho xong, ta cuối cùng cũng có thời

gian tĩnh tâm nghiên cứu những ảnh chụp mà tiền bối lưu lại trong điện
thoại di động. Phác họa trong ảnh chụp hơi bị ố vàng, chắc là được chụp lại
từ một quyển sách, mỗi tấm ảnh chính là một trang sách. Mỗi trang đều vẽ
một động tác, phía dưới mỗi động tác cũng đều có một hai câu chú giải.

Trang đầu tiên, bên cạnh hình vẽ người có viết mấy cổ tự (chữ của người

cổ xưa), có lẽ là tên loại võ công, phía dưới cổ tự còn có một dấu ngoặc ghi
chú nho nhỏ, ta nhìn kỹ bên trong thì ra là chữ Hán! Vì vậy ta phóng đại
ảnh lên, phát hiện trong dấu ngoặc có viết: Phương Liền Mạc!

Thất sư đệ? !

Phương! Liền ! Mạc? ! ! ! !

Nhìn thấy ba chữ này ta hoàn toàn sôi trào. Ba ngày liền ta trốn trong

phòng không chịu đi đâu, chăm chỉ nghiên cứu khoảng một nghìn tấm ảnh
rồi vẽ lại, sau đó hưng phấn chạy đến hỏi sư phụ.

“Sư phụ, người nhìn xem, đây là võ công gì!” Ta đưa mấy bức vẽ cho sư

phụ.