Muốn hỏi tại sao điều đầu tiên ta nghĩ tới lại là xuống tay với các trưởng
lão ư? Bởi vì đám người trưởng lão kia kỳ thật căn bản là không xem Thánh
Nữ ta đây là cái đinh gì hết!
Muốn hỏi… những trưởng lão này kỳ thật khinh thường ta tới mức độ
nào? !
Ngươi nhìn cái…Kiền trưởng lão Bạo Cúc đường kia trong Linh Sơn
vui vui vẻ vẻ liên lạc cái này, thông đồng cái kia, cũng biết trong mắt bọn
họ … coi trọng Thánh Nữ ta đến mức nào rồi. Ta dự định…khai đao với
Kiền trưởng lão đầu tiên!
Theo tin tình báo của Tiểu Chu Tước cho biết, cái tên Kiền trưởng lão
kia chính là chưởng quản tài chính Linh Sơn, cho nên cùng các bộ phận
khác cũng có liên lạc mật thiết. A ~ Khó trách lại dám hoành hành như vậy.
Hôm nay, lão nương sẽ đoạt lại của ngươi! Ban đầu ta tính dẫn theo Tiểu
Chu Tước cùng Bạch Hổ trực tiếp bắt người đem đi bạo cúc, sau đó lại từ từ
hành hạ buộc hắn giao ra sổ sách. Cho nên buổi tối, chúng ta không mang
theo người hầu, trực tiếp đi đến trước cửa phòng hắn, đoan đá cửa đi vào …
“A….A …Ửm a…Ửm…”Một giọng nam thở gấp từ bên trong phòng
phát ra!
Ta lập tức phất tay bảo tiểu Bạch Hổ ngừng phá cửa, len lén áp tai vào
cửa phòng, bắt đầu nghe lén!
“Ửm…Trưởng lão…Đừng…Nơi đó không thể…A…A…” Giọng nam
tiếp tục từ trong phòng truyền ra.
Tiểu Chu Tước tò mò nhấp nháy mắt, nhỏ giọng hỏi tiểu Bạch Hổ:
“Bạch Hổ ca ca, bọn họ ở trong đó làm cái gì vậy nhỉ?”
Tiểu Bạch Hổ ngượng ngùng vò đầu, không biết nên trả lời thế nào.