“Đáng ghét, ngươi lại trêu người ta, người ta mặc kệ ngươi luôn ~”
“Ngươi kém ta chắc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Kim
trưởng lão kia làm gì sao. Thế nào, chúng ta cùng làm, hai cái … cho ngươi
càng thích a, ha ha…” Kiền trưởng lão lại lần nữa cười dâm.
“Ngươi… ngươi còn nói người ta, một mình ngươi còn chưa đủ, thấy
thích liền…”
“Nói đến cái…này, lần này lão ngoan đồng kia mới thu nhận một đệ tử
cũng khá nha. Ta thấy hắn cũng không có võ công gì, không khó đối phó
như Lục Hạc Hiên. Bất quá chờ khi có cơ hội…Hai người bọn họ ta đều
muốn nếm thử…Hắc hắc hắc hắc…!”
Nghe thế, ta đã không thể nhịn được nữa, hai tên xấu xa các ngươi dám
cùng nhau BL(boy love), ta nhịn! Ngươi cười nhạo ta khờ, ta lại nhịn! Cái
lão đại thúc như ngươi mà cũng dám nhòm ngó đến Tiểu Lôi và Lục mỹ
nam của ta? !
“Chu Tước, Bạch Hổ! Lên cho ta!”
-Ta là đường phân cách – Đã lâu không gặp-
Trên đại đường, Kiền trưởng lão quần áo xộc xệch cùng với tiểu đệ tử bị
bạo cúc quỳ trên mặt đất, run rẩy. Chung quanh, các trưởng lão khác lục tục
đến đông đủ, sư phụ cùng Lục mỹ nam cũng bị ta lôi đến.
“Sư phụ, Kiền trưởng lão dám đem tiểu đệ tử đã bị trục xuất khỏi Linh
Sơn giấu riêng trong Linh Sơn, còn dám…Hừ…hừ hừ” Ta quay qua nhìn
hai tên quần áo xốc xếch kia, cười gằn.
Kiền trưởng lão không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục run rẩy, cúi
đầu chờ thời.