Lôi Thần, mơ á ~ ha ha ~ phàm là có sấm sét, tất sẽ có cột thu lôi! ! ! ! !
!
Một ngày trước.
Ta: “Trầm Dược giúp ta, dùng đồng hay bạc cũng được, tạo thành một
cây cột, phải to, cái gốc phải thô, chiều dài phải vượt gấp đôi chiều cao của
ta!”
Trầm Dược: “Vâng.”
Cho nên giờ đây, ta vừa lật xem tài liệu Tiểu Áp hoa khôi, trong lòng rạo
rực ngóng chờ Trầm Dược giúp ta làm xong cột thu lôi.
Trong một đống bức tranh, có một bức họa Tiểu Áp hoa khôi đệ nhất
kinh thành khiến ta hai mắt sáng ngời. Trong tranh vẽ một chàng trai thân
mặc trường bào hồng nhạt, đôi mắt phượng biết nói vô cùng yêu mị quyến
rũ đang nhìn về xa xăm, người hơi nghiêng dựa vào trước giường, vạt áo
hơi hơi mở rộng…
“Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, mau giúp ta đọc …tư liệu này đi!”
Tiểu Lôi tiếp nhận bức họa, bắt đầu đọc dòng chữ nhỏ bên dưới
Danh tính: Dương Chi Hách.
Tuổi: hai mươi ba
Tài ngệ: đàn cổ, vũ đạo.
Dung mạo cấp bậc: cao nhất.
Kỹ thuật tiếp khách: cao nhất ((⊙o⊙) Nha… Nha… Nụ cười – dâm
đãng oa… )