Ta gật đầu, đôi mắt ánh sao nhìn Lục mỹ nam nói: “Ta không sợ! Đã có
Lục sư huynh làm chỗ dựa cho ta rồi!”
“Ha ha” Lục mỹ nam dịu dàng cười đáp: “Nhưng mà, sư huynh hai ngày
nữa sẽ xuống núi một thời gian. Còn lại một mình ngươi nhất định phải cẩn
thận.”
Xuống núi? ! Đúng rồi, có nghe Tiểu Chu Tước từng nói, Lục mỹ nam
cứ qua một thời gian ngắn lại xuống núi, mấy tháng sau mới trở về, lúc lâu
nhất có khi nghỉ ngơi bên ngoài tận nửa năm.
“Lục sư huynh muốn đi bao lâu?” Nghĩ đến trong một thời gian không
được trêu chọc Lục mỹ nam, ta sao khỏi buồn lòng a…
“Có lẽ ba tháng.” Lục mỹ nam trả lời.
“Chuyện tập võ của ta làm sao bây giờ?” Đối tượng luyện tập ‘Mạc kế’
thật tốt mà….
“Ha ha, Nhị Nữu không cần lo, ta đã có nói với Thanh Long rồi, trong
thời gian ta không…nữa, Thanh Long sư huynh sẽ thay ta dạy ngươi tập
võ.”
Thanh Long sư huynh? ! Ừm, cũng không tệ, coi như đổi khẩu vị.
“Nhưng mà, Nhị Nữu.” Lục sư huynh nói với ta.
“Dạ, cái gì?”
“Nhưng không cho ngươi cơ hội khinh bạc người ta!” Lục mỹ nam đưa
ra mệnh lệnh.
⊙_⊙, “Sư huynh, ngươi… Ngươi… Ngươi ngươi cũng biết…” Không
phải chứ, ta sỗ sàng ăn … đến trắng trợn như vậy sao?