“Huyền Vũ đường, trước do Kim trưởng lão quản lý (Hiện bỏ trống),
phụ trách ám sát, bồi dưỡng thủ hạ thành một nhóm sát thủ bậc nhất…”
Ửm? ! Mắt ta sạch bóng mệt mỏi, lóe sáng! Kim trưởng lão, chính là
người hôm đó bị Kiền trưởng lão chỉ điểm phanh phui chuyện…kia? ! Vị trí
trưởng lão của hắn cũng bị ta phế bỏ, nhưng trước đây ta chỉ một mực tiếp
nhận bên Kiền trưởng lão, bên hắn ta còn chưa xử lý. Không ngờ nha, hắn
đương nhiên lại là đường chủ sát thủ đường-! Sát thủ, một nghề hoa lệ cỡ
nào a. Mặc kệ là trong cổ ngữ hay trong ngôn ngữ hiện đại đều là một kho
tàng mỹ nam lạnh lùng! Nam chính nam phụ đều là đệ nhất tuyển thủ!
“Đi, Tiểu Lôi, chúng ta đến Huyền Vũ đường dạo chơi một chút!”Tinh
thần ta lập tức tỉnh táo.
Trong Huyền Vũ đường.
“Đây…đây là sát thủ!” Ta thiếu chút nữa nôn mửa nhìn tên sát thủ trước
mắt ‘Như Hoa’.
“Tại sao ta không thể là sát thủ, tại sao tại sao tại sao, đây là vì sao? Ta
mặc kệ, ngươi nói cho ta nghe rõ ràng, nói rõ ràng đi ~!” ‘Như Hoa’ vừa
phóng mị nhãn vừa nhăn nhó lôi kéo quần áo ta, nạt nộ nói.
“Ngươi buông tay…Ngươi buông tay! ! ! ! !” Ta hung hăng đẩy người,
liền sau đó lại muốn nôn ra cả người ‘Như Hoa’ đang bám vúi trên người
ta…, “Ta hiểu tại sao ngươi là sát thủ, ta hoàn toàn hiểu! ! ! ! ! !” Dạ dày ta
lại bị khuấy đảo một trận, cảm giác gấp gáp muốn nghẹt thở.
“Hừ, sớm nói một chút có phải tốt không ~, làm hại người ta thương
tâm.” ‘Như Hoa’ lau nước mắt, cuối cùng cũng buông tha ta.
“Thánh Nữ đến Huyền Vũ đường chúng ta có chuyện gì ~! Ngươi thả
Kim trưởng lão của chúng ta ra đi, chỉ có Kim trưởng lão…’thương yêu’
Tiểu Như nhất.”