Dạ dày ta vừa mới yên ổn lại lần nữa quay cuồng trở lại. Cái …tên Kim
trưởng lão này, người như thế mà cũng thương yêu sao? Tuyệt đối! Không
tha! ! ! !
“Ngươi…những người khác đâu, đừng nói với ta đường môn các ngươi
chỉ có mình ngươi nha? !” Ta kinh, ta nên trở về mau thôi. Rốt cuộc đã
được biết ‘ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo’ có mùi vị như thế
nào rồi.
“Đáng ghét, Thánh Nữ ngươi nhìn Tiểu Như không vừa mắt sao, có
nhiệm vụ gì ngươi cứ phân phó Tiểu Như làm tốt lắm mà ~”
“…Thôi đi, ta nên đi thì hơn!” Phái ngươi làm, thật sự sẽ mất mạng.
“Tiểu Như, đừng làm rộn!” ‘Như Hoa’ đột nhiên bị người quát mắng.
“Không biết Thánh Nữ đến đường môn là có gì sai bảo?” Một giọng
nam tràn ngập từ tính.
Ta quay đầu, người trước mắt hoàn toàn tương phản, khiến ta có một
loại khoái cảm mãnh liệt, giống như đang ngồi mây – lướt gió – đạp núi.
Mỹ nam này, trông rất quen … “Dương Chi Hách! ! !” Ta đang lúc nói
thầm bỗng lỡ miệng kêu lên.
Không phải là? Đang ở trong kinh thành làm tiểu hồng áp sao?
“Thì ra Thánh Nữ biết nghệ danh ở kinh thành của Dương Mỗ.” Tiểu Áp
sát thủ như cười như không nhướng mi.
“Biết biết, đương nhiên biết!” Ta gật đầu trả lời. Sau đó hưng phấn hỏi:
“Ngươi ở đây…có tiếp khách không? ! ! ! Bao nhiêu tiền?” Vừa nói vừa
phóng tới nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm của Tiểu Áp sát thủ.