“Tiểu Lôi, trói hắn lại cho ta…”Ta còn chưa nói xong, Dương Chi Hách
đột nhiên mặt mày trắng bệch, ôm bụng lảo đảo xông ra ngoài.
⊙︿⊙? Chuyện gì xảy ra? Không phải sư phụ nói người trúng thuốc
này sẽ hoàn toàn xụi lơ sao?
Ta ngơ ngác đứng trong Huyền Vũ đường. Tiểu Như phẫn nộ chỉ vào
mặt ta: “Ngươi…Ngươi đã làm gì môn gia hiển hách của ta? !”
Ngươi hỏi ta? Ta còn kỳ quái hơn nè. Lười đáp lại ‘Như Hoa’ kia, ta trực
tiếp ban cho hắn một cái liếc mắt sắc lạnh.
Một lát sau, Dương Chi Hách lúc nãy nổi giận đùng đùng đã quay trở
lại. Vọt tới trước mặt ta chỉ trỏ: “Yêu nữ nhà ngươi, nghĩ “chơi” ta không
được liền hạ thuốc xổ!”
Thuốc xổ? ! Ta choáng! Thì ra là như vậy, hèn chi lại nói làm cho người
ta mất lực nhưng lại không hoàn toàn mất đi phản ứng? !
“Ngươi thật là vô đạo đức-, sao không đi soi gương nhìn lại! Linh Sơn
để người như ngươi làm Thánh Nữ thật sự là một sự sỉ nhục.” Trong khi ta
còn đang tự hỏi thì Dương Chi Hách đã cả giận mắng.
“Ngực phẳng!” Dương Chi Hách thấy ta ngẩn người ra, lại nổi giận
bừng bừng!
Cái gì? ! ! ! ! ! Trán ta bắt đầu nổi nên một sợi gân xanh to đùng. Ngực
Thần Vũ mặc dù không phải rất bự, nhưng nếu ở thời hiện đại cũng thuộc
cúp B nha!
“Lùn tịt!” Dương Chi Hách tiếp tục.
Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ hai. Dương Chi Hách, ta thề, ngươi nhất
định sẽ trả giá vì những lời ngươi nói hôm nay.