“Xấu nữ!” Dương Chi Hách dùng khẩu khí gai góc tiếp tục phun từ.
Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ ba, con vịt Tiểu Dương, ha ha a…mặc
dù ta luôn luôn đối với mỹ nam khá độ lượng, nhưng như thế không có
nghĩa là sẽ không động thủ với mỹ nam! Đặc biệt là mỹ nam ác liệt như
vậy!
Ta ngẩng đầu, mắt long lên xòng xọc theo dõi hắn. Dương Chi Hách
thấy ta không nói lời nào cũng ngừng nói, trợn mắt nhìn ta.
Trong lúc hai mắt nhìn nhau tóe lửa, ta phát hiện, mặt Dương Chi Hách
lại dần dần trắng bệch, tay lại bắt đầu ôm bụng.
Vì vậy, ta chỉ cần cười lạnh.
Sau đó…Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước, vội vội vàng vàng quỳ
xuống: “Sư phụ, người sao lại tới đây!”
Dương Chi Hách cả kinh, cũng vội vàng xoay người quỳ xuống: “Cung
nghênh tôn giả.”
Lúc này, ta đang quỳ phía sau Dương Chi Hách…
Mỹ mông của Dương Chi Hách, xúc tua của ta có thể dễ dàng chạm
tới…
Vì vậy ta…
Hai tay thống nhất nắm thành quyền, sau đó vươn ra hai ngón trỏ cùng
ngón giữa tạo dáng thành khẩu súng, dồn hết sức lực toàn thân, thục mạnh
vào tiểu cúc của Dương Chi Hách…A ~ nha nha nha nha nha nha… Hãy
xem -! Thiên! ! ! ! Niên! ! ! ! ! Sát! ! ! ! ! ! ! ! !
“Phốc…” Một tiếng vang nhỏ