“Phốc…”
“A…”
Một lúc lâu sau, cố ý vòng qua cửa chính, Dương Chi Hách tay chân
mền nhũn chuẩn bị leo cửa sổ vào phòng. Vào lúc cái mông nhổng ra ngoài
đang muốn trèo qua bậu cửa, một thân ảnh đột nhiên lao ra.
“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”
“Phốc…”
“A…”
Hai giờ sau, trong phòng ăn…
“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”
“Phốc…”
“A…”
Ba giờ sau…
Bốn giờ sau…
Sáng sớm ngày thứ hai, tại phòng Dương Chi Hách. Đầu tiên, cửa phòng
khe khẽ mở ra một khe hở. Sau đó, một cái đầu người vươn ra, nhìn trái ngó
phải, sau khi xác định không có ai mới run run rẩu rẩy lê người bước ra nhà
vệ sinh.
Một nữ nhân trốn sau bờ tường, trên mặt chằng chịt những vạch đen tà
ác, hai tay thống nhất hơi để chếch xuống dưới, nhếch mép cười gian, chậm
rãi từ sau tường đi ra. Lúc đi đến sau lưng Dương Chi Hách, nữ nhân…
buông thả nắm tay, vỗ nhẹ bả vai Dương Chi Hách.