CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 217

Dương Chi Hách toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, nữ nhân cười gian

một tiếng, hai tay lại lần nữa thống nhất tạo hình.

“Thiên… Niên… Sát… !”

“Phốc…”

“Ách a… !”

Nữ nhân thu hồi tay, bắt chước bộ dáng của cao bồi thổi súng sau khi

bắn hạ, rồi xoay người bỏ đi…

Hành trình truy giết tận gốc, giằng co hết ba ngày…

Đồng chí Dương Chi Hách hoàn toàn bất lực, đổ nhào xuống đất, cũng

không còn gượng dậy nổi nữa. Nữ nhân đứng bên cạnh, chân giẫm đạp lên
bàn tay mượt mà của đồng chí Dương Chi Hách, day day, hai tay khoanh
trước ngực, đầu ngẩng cao, tuyên bố với Dương Chi Hách: “Tốt nhất ngươi
từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không, thấy một lần, giết một lần =
=!”

Sau khi hả giận, ta lại nhớ đến, là thuốc kia có vấn đề, liền gấp rút chạy

đi tìm sư phụ. “Sư phụ, ngươi cứ nói cái gì thuốc tốt, chẳng lẽ là nói đến
thuốc xổ mạnh nhất sao!” ta đặt mạnh bình thuốc lên bàn. Ngươi nói xem,
cái này làm sao gọi là ‘Thượng kế’ của ta đây? ‘Kế nhổ rễ’ thì có!

Sư phụ cầm bình thuốc tỉ mỉ xem xét, nói: “Sao lại thế được, không thể

là thuốc xổ được. Ta rõ ràng nhớ kỹ là bình này mà-, chẳng lẽ là … cất trữ
quá lâu, nên hư rồi?”

Đầu ta đầy vạch đen, “Sư phụ, Thuốc này…người cất bao lâu rồi…”

Sư phụ nhìn xa xăm suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ….hơi

hơi hé miệng. “A…chắc khoảng ba trăm năm thôi.”