Cả Huyền Vũ đường an tĩnh…
Thời gian tạm dừng vài giây, chợt một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang
lên, tiếp theo là một thân người ngã gục xuống đất.
Tiểu Lôi há hốc miệng, mắt trợn trừng! ‘Như Hoa’ ngây ngốc chết lặng,
còn sư phụ…Hắc hắc hắc…Đương nhiên là ta chỉ lừa Dương Chi Hách
thôi-!
Sau đó…người nào đó đang quỳ rạp trên đất…bưng cái mông nhanh
như chớp biến mất khỏi Huyền Vũ đường.
A ~ Sướng quá!
Bất quá, nếu ai cho rằng như vậy là ta đã hả giận, vậy thì hoàn toàn sai
rồi! Nếu như ta chỉ nổ lên một sợi gân xanh, có khả năng ta sẽ hả lòng mà
buông tha cho hắn. Nhưng! Khiến ta tuôn ra ba sợi gân xanh – hậu quả đó
là…
Một khắc sau, Dương Chi Hách xiêu xiêu vẹo vẹo bước khỏi nhà xí,
hoàn toàn không đề phòng tới có một nữ nhân trốn phía sau nhà xí chờ sẵn
từ lâu.
“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”
“Phốc…”
“A…”
Nửa canh giờ sau, Dương Chi Hách leo tường ra khỏi nhà xí, tay chân
run rẩy bước về phía cửa phòng mình. Hắn lúc này đang chìm ngập trong
thống khổ, không thể chú ý thấy được một nữ nhân đang trốn phía sau cửa
phòng.
“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”