“Vé này khó mua đến vậy sao?”
“Vậy mà cũng hỏi? Tuấn nam mỹ nữ khắp cả nước đều tới, người muốn
xem đông đến mức nào! Trận đấu ngày mai, hôm nay đoán chừng dù trả giá
cao đến mấy cũng mua không nổi vé đâu.” Tiểu nhị lắc đầu.
“Nhưng mà” Tiểu nhị nhìn trái nhìn phải một hồi, ghé sát bên tai ta, giả
vờ thần bí thì thào.
“Ta có cửa sau!” Tiểu nhị đắc ý nhướng đôi lông mày ra vẻ tự hào.
“Cái gì cửa sau?” Ta phối hợp với tiểu nhị, cũng làm vẻ thần bí hỏi.
“Đan Mai lâu ~!” Tiểu nhị tiếp tục thần bí!
“Đan Mai lâu?”
“Đúng, Tiểu quan quán lớn nhất kinh thành, một trong các chủ trì đại
hội thưởng cúc. Ta cho ngươi biết a, anh của con dâu của cậu của đệ đệ của
cháu ta làm trong Đan Mai lâu, hắn có thể giúp chúng ta len lén đi vào!”
“Anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ngươi là tiểu quan trong
Đan Mai lâu? !” Ta giả vờ kinh ngạc. Vậy không phải xem như là người của
ta sao?
“Không phải, hắn làm người hầu riêng ở trong đó!”
Ta mém xỉu.
“Vậy hắn làm sao có vé xem?” Ta tiếp tục vẻ thần bí hỏi.
“Ta đâu có nói hắn có thể cho chúng ta vé xem, nhưng hắn có thể lén
đưa chúng ta vào!” Tiểu nhị kiêu ngạo nói.
“Như thế nào … lén đi vào?” Ta hỏi.