CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 241

Gã sai vặt trông cửa nghi hoặc nhìn chúng ta, lại hỏi: “Xin hỏi, các

người có chuyện gì?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chú tâm đi thông báo là được!”

Tiểu Lôi thấy gã sai vặt kia chậm chạp không chịu đi, thay ta trả lời:

“Chúng ta tới tìm Đan Mai lâu muốn có vé xem thi-.”

Gã sai vặt kia liếc mắt nhìn chúng ta như nhìn sinh vật lạ, sau đó phe

phẩy đầu đi vào cửa.

Một lát sau, Tiểu Chu Tước đột nhiên la lên: “Chạy mau, bọn họ thả chó

! ! ! ! !”

Tiểu Chu Tước vừa dứt lời, cửa đại môn đã bật mở, mấy con chó lớn

xông vọt ra lao về phía chúng ta. Ta kéo Tiểu Lôi quay đầu bỏ chạy, ta phỉ!
Đang không tự nhiên lại thả chó? !

Bởi vì dắt theo Tiểu Lôi, ta không dùng được ‘Mạc kế’, mấy con chó kia

càng đuổi càng hung hăng, một mực đuổi theo chúng ta về đến khách sạn!

Điếm tiểu nhị thấy chúng ta bị chó rượt chạy về, đắc ý cười to! “Ta nói

các ngươi đúng là bị thần kinh mà, chạy đi tìm Đan Mai lâu đòi vé? Thế
nào, đừng lo đừng lo, hai mươi hai, ta tặng cho ngươi.” Điếm tiểu nhị thấy
chúng ta đòi vé không được, quyết định tăng giá.

Ta không thèm nhìn hắn, kéo Tiểu lôi trở về phòng.

Điếm tiểu nhị không cam lòng, nhìn theo nói vọng vào cửa: “Thật là

không biết tốt xấu.” Vừa dứt lời, hậu viện liền truyền đến một tiếng vang
thật lớn như sét đánh. Ngay sau đó, hậu viện lại truyền đến một chuỗi âm
thanh ầm ầm vang vọng, giằng co chừng uống hết một chung trà mới chịu
ngừng. Bốn phía an tĩnh trở lại.