CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 242

Sau đó…

Ta cùng Tiểu Lôi nghênh ngang từ trong phòng đi ra. Một lần nữa đi về

Hội trường tổ chức thi đại hội thưởng cúc.

“Ai…Ai…Các ngươi lại đi ra ngoài làm chi?” Điếm tiểu nhị hỏi.

“Đòi vé!” Ta vẫn kiên định trả lời, tiểu nhị một lần nữa đưa mắt nhìn

theo chúng ta đi ra ngoài.

“Thật là hai cái người điên!” Tiểu nhị vừa lắc đầu vừa đi về phía hậu

viện, muốn xem tiếng vang vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một lát
sau, cả khách sạn chỉ nghe thấy điếm tiểu nhị thất thanh kêu thét lên sợ hãi:
“Chưởng quỹ a…Hậu viện biến thành mấy hố to rồi…!”

Lại nói phía bên kia, ta cùng Tiểu Lôi một lần nữa đứng ở trước cửa hội

trường tổ chức đại hội thưởng cúc, người trông cửa…vẫn là cái gã sai vặt
ban nãy.

Ta không khách khí, một lần nữa ra lệnh cho hắn: “Kêu người quản sự

Đan mai lâu bên trong ra đây!”

Gã sai vặt trông cửa vẫn lắc đầu như trước. Thở dài: “Ai, người trông

đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị điên.” vừa lắc đầu vừa quay vào đại môn.

Một lát sau, Tiểu Chu Tước lại lần nữa la lên: “Tới rồi!”

“Tiểu Lôi!”

“Vâng!” Tiểu Lôi lập tức đứng trước mặt ta.

Hãy xem đây-! Tiên ~ Nhân ~ Hợp ~ Nhất! ! ! !

Mấy con chó lớn vừa vọt ra đã nhếch miệng nhe răng, lao bổ về phía

chúng ta. Ta ngắm vị trí thật chuẩn, nhẹ nhàng…bóp nhẹ cái mông nhỏ của