Tiểu Lôi…
Oanh! Một tia sấm sét đánh ngay trước mặt lũ chó kia. Mấy con chó lớn
giương mấy con mắt to trợn tròn sợ hãi, lông chó trên người tất thảy đều
dựng đứng. Oanh! Lại một tia sét theo đến, lũ chó đang sợ hãi đến choáng
váng lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao cong đuôi chạy trốn. Ta đổi lại
vị trí, nhẹ nhàng bóp mông Tiểu Lôi, sấm sét liền theo phương hướng lũ
chó chạy trốn mà đánh bổ xuống.
Vừa rồi ta và Tiểu Lôi ở khách sạn đã thử nghiệm qua, nếu lấy hoa cúc
của Tiểu Lôi làm tâm, ta bóp chỗ nào cách tâm bao nhiêu, sấm sét cũng lập
tức bổ xuống đất đúng chỗ cách ta bấy nhiêu…
Vì vậy, Lôi Thần hạ bùa chú trên người Tiểu Lôi đã bị ta đảo ngược lại
lợi dụng. Vũ khí bí mật siêu cấp, Tiểu Lôi giáng thiên lôi – – đánh chết
ngươi! Chứ như vậy hoa lệ mà thành!
Chờ cho lũ chó trốn ra khỏi phạm vi sét đánh, ta lại làm một tia sét đánh
xuống trước mặt gã sai vặt trông cửa nãy giờ vẫn đang ngây người đứng
nhìn.
“Uy! Còn đứng đó ngây ngốc, nhanh đi gọi quản sự Đan Mai lâu lại
đây!”
Gã sai vặt trông cửa ù té chạy vào thông báo. Chỉ chốc lát, một đại thúc
cỡ trung niên gấp gáp đi ra, nhìn thấy ta cùng Tiểu Lôi đứng trước cửa, mặt
mày lộ vẻ nghi hoặc.
Ta đem tín vật của Huyền Vũ đường giơ ra, một khối ngọc bội đại biểu
cho trưởng lão của Huyền Vũ đường, trước khi xuống núi ta đã thuận tay
mang theo-. Đại thúc kia vừa thấy ngọc bội, mặt liền biến sắc, cau mày, ánh
mắt càng nghi ngờ nhìn ta đánh giá.