CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 261

Đại biến thái hừ một tiếng, không nói lời nào.

“Vậy phiền ngươi, đổi cho mặt của ta hướng vào trong rồi mới chạy

được không.” Ít nhất cũng ít bị người chú ý mà.

Đại biến thái vác ta đi ra cửa phòng, ta lại nhìn thấy cái chân của người

bạn học Thanh Y. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng nhìn không thấy bản mặt
sắt của hắn, ta cũng không thèm chào hỏi.

Đại biến thái vác ta ra khỏi khách sạn xong liền bỏ thẳng vào xe ngựa,

lại quay qua Thanh Y phân phó, sau đó mới tự mình tiến vào. Nhìn ta bất
đắc dĩ lăn lông lốc vào một góc, cư nhiên khẽ bật cười, ta liếc mắt nhìn hàm
răng trắng đang phát ra tiếng cười lườm lườm.

Đại biến thái vác ta- trong bộ dạng cái kén nhộng- xách đến trên giường,

sau đó lại vỗ vỗ gương mặt tức giận của ta. Cười hỏi: “Sau này có ngoan
hay không?

Ta liều mạng gật đầu.

“Còn dám chạy hay không?”

Ta liều mạng lắc đầu.

“Ngoan.” Đại biến thái sờ sờ mặt ta sau đó…nằm ở bên cạnh nhắm mắt

dưỡng thần.

“…” Đại biến thái. Ngươi quá lãng phí tình cảm của ta mà!

Xe ngựa dập dềnh một hồi, lại đột nhiên dừng lại. Ta thầm nghĩ, sẽ

không bị đánh cướp nữa chứ.

Ngoài xe ngựa vang lên tiếng đánh nhau…~, chẳng lẽ ta là não quạ đen

sao?