Orz, cũng như xong! Làm sao bây giờ, hiểu lầm kia có nói cũng không
rõ được.
Ra khỏi phòng mới phát hiện, ta đang nhiên ngủ một giấc thẳng đến
giữa trưa! Ta đang ăn cơm trưa, Lý bá bá vừa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ta
vừa mập mờ nói với ta. Nhị Nữu tối qua quá mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ
ngơi một ngày, nghỉ ngơi một ngày ~
Vẫn vẫn hiểu lầm, ta khóc không ra nước mắt
Ta nhạt nhẽo ăn cơm, cửa khách sạn đột nhiên lủi vào một đứa bé, hếch
cái lỗ mũi đang mở lớn, hít hít – hít hít, sau đó một mạch ngửi ngửi đến
trước mặt ta rồi nhào tới trên người ta.
“Tìm được rồi, tìm được rồi! Chính là mùi vị của tỷ tỷ!” Tiểu Lôi nhào
vào người ta hưng phấn la lên.
Tiểu Lôi, ngươi thật sự không thể đắm mình như vậy…Ngươi phải nhớ
kỹ, tuyệt đối ngươi không phải là con chó nhỏ!
Ta còn chưa hết bất ngờ, đột nhiên một con chim liền bay đến trước mặt
ta. Giang hai cánh ôm đầu của ta, cái mỏ giống như chim gõ kiến hướng lên
trán ta..đát đát đát đát đát…mãnh liệt mổ.
“Dừng…mau dừng lại…Tiểu Chu Tước! Ta biết ngươi rất kích động,
nhưng ngươi cũng không thể cứ mổ mãi lên trán ta chứ!” Ta đau đến muốn
rớt nước mắt. Nhưng ta còn chưa khóc, Tiểu Chu Tước đã..khóc trước.
Hai con ngươi nhỏ xíu ầng ậc nước, con chim nhỏ nhìn ta vừa khóc vừa
nói: “Ô ô ô ô…Nhị Nữu, ngươi không có chết, thật tốt quá, thật tốt quá.”
Tiểu Chu Tước vừa nói xong, Tiểu Lôi cũng cọ cọ người ta gật đầu.