CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 297

trước mắt làm cho rung động ( ” ” “O ” ” “), hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi
… trong lòng ta thúc dục.

“Làm đi, làm đi, làm đi…”Một âm thanh nho nhỏ đột nhiên phối hợp

với tiếng gọi thầm trong lòng ta, ta thắc mắc quay đầu liền thấy Tiểu Chu
Tước đang nghểnh cổ, ánh mắt say mê đứng trên vai ta, cái mỏ chim nhỏ
thoáng há thoáng ngậm. Âm thanh kia thật sự được phát ra từ miệng nàng
ta.

Tiểu Chu Tước! Ngươi… thật sự trở thành hủ điểu trời sinh sao! (giống

như hủ nữ: người con gái đam mê chuyện tình yêu nam nam) Ta kinh ngạc
nhìn bộ dáng say mê của Tiểu Chu Tước. Vì vậy, ta bỏ lỡ cảnh nóng của
Tiểu Si cùng Tiểu Lôi trong nháy mắt T_T…

Chờ ta quay đầu trở về nhìn lên cũng chỉ thấy Tiểu Lôi cứng ngắc, cứng

ngắc liên tục lắc đầu, trong miệng cứng ngắc lẩm bẩm: “Không phải…
Không có khả năng…Không phải…Không có khả năng…”

Ta thông cảm sờ sờ đầu Tiểu Lôi, sau đó nhớ ra một việc tương đối

trọng yếu, xoay người hỏi đồng chí Tiểu Dương: “Dương Chi Hách, chuyện
ngươi không dự thi nữa là thế nào? Còn viên hạt châu ta muốn lấy phải làm
sao bây giờ? !”

“Nữ nhân này, ta khổ khổ sở sở tìm ngươi lâu như vậy, không cảm ơn ta

cũng không trách, đang nhiên còn so đo chuyện hạt châu với ta!” nhưng
đồng chí Tiểu Dương vừa nói lại vừa móc ra một viên đá thạch lớn bằng
quả trứng gà, giơ ra trước mặt ta.

“Đây là…Nguyệt quang châu? Ngươi không phải đã rút tên rồi sao?” Ta

mừng rỡ cầm lấy Nguyệt quang châu.

“Muốn lấy hạt châu này, đâu nhất thiết chỉ dùng một loại phương pháp.”

đồng chí Tiểu Dương đáp.