“Đây là thiếu gia của Lý gia nhưng ta gọi hắn là Tiểu Si. Chính là hắn đã
cứu ta. Ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ đưa Tiểu Lôi lên kinh thành tìm ta, vừa hay
Tiểu Si cũng muốn lên kinh cho nên ta đi cùng luôn.” Ta giới thiệu.
“Sao ta cứ có cảm giác nhìn hắn rất quen mắt nhỉ?” Dương Chi Hách
nhìn Tiểu Si có chút nghi hoặc – nhủ thầm.
“Đại ca ca, ta trước kia có từng gặp ngươi sao?” Nghe thấy Dương Chi
Hách lẩm bẩm, Tiểu Si tròn mắt nhìn Dương Chi Hách hỏi.
“Ta xem ngươi chắc là tiếp khách nhiều quá cho nên nhìn ai cũng thấy
quen mắt!” Ta trào phúng nhìn đồng chí Tiểu Dương.
“Nữ nhân này!” đồng chí Tiểu Dương tức giận trợn mắt lườm ta, sau đó
hỏi: “Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Tự mình lên kinh?”
“Ừm, đi cùng còn có Tiểu Si nữa mà, đưa Tiểu Lôi cùng Tiểu Chu Tước
theo luôn.” Ta nghĩ Lý bá bá chắc sẽ đồng ý, hơn nữa Tiểu Lôi còn có thể
làm bạn chơi cùng với Tiểu Si. Nghĩ tới đây, ta bất giác cười gian.
“Dù sao ngươi cũng không cho ta báo lại với Tư Đồ tiểu tử kia, vậy ta
dứt khoát đi theo mọi người luôn, vừa lcyu1 cũng muốn đến Đan Mai lâu.”
đồng chí Tiểu Dương vừa nói vừa phối hợp ngồi xuống.
Có đệ nhất sát thủ đi cùng, cũng tốt.
“À phải, ta quên nói với ngươi, ngoại trừ Tư Đồ tiểu tử kia, người bên
Yến Vương hình như cũng đang âm thầm theo dõi tin tức của ngươi.” đồng
chí Tiểu Dương làm như vô tình nói đến.
“Yến Vương? Lại là hắn?” Xem ra lần này đột nhiên tập kích Đại biến
thái rồi bỏ ta vào quan tài chính là người của hắn phái tới!