Ta đột nhiên nhớ ra thân phận của đồng chí Tiểu Dương, không khỏi nhỏ
một giọt mồ hôi lạnh.
“Phải rồi, các ngươi làm sao tìm được ta-?” Không thể nào là Tiểu Lôi
chỉ cần hít hít ngửi ngửi liền có thể tìm được đến đây.
“Một mình ngươi ngày hôm qua đại náo tại sòng bạc của chính mình ,
còn hỏi chúng ta làm sao tìm được ngươi? Lúc người Linh Sơn đến báo cáo
ta còn chưa dám tin. Tư Đồ tiểu tử kia ban đầu tới tìm, muốn ta giúp hắn
tìm ngươi, vẻ mặt lúc đó, giống như ngươi đã chết rồi vậy!” đồng chí Tiểu
Dương trả lời.
“Sòng bạc của mình? !” A…Đúng rồi, ta nhớ rõ trong danh nghĩa sản
nghiệp của Linh Sơn có cả sòng bạc. Nhưng vì ban đầu ta chỉ chú ý đến tiểu
quan quán thôi nên không có xem sòng bạc Linh Sơn ra cái gì. Khó
trách,thái độ của ông chủ sòng bạc kia lại biến đổi nhanh như vậy. Chỉ là,
thật kỳ quái, hắn làm sao nhận ra ta?
“Thừa tướng đại nhân có biết ta còn sống không?” Ta tiếp tục hỏi đồng
chí Tiểu Dương.
Dương Chi Hách lắc đầu: “Bởi vì chưa xác định được có phải là ngươi
hay không, cho nên ta vẫn chưa báo cho hắn biết.”
“Ngàn vạn lần đừng báo cho hắn biết! ! ! !” Ta nói ngay lập tức.
“Nhưng ta đã đồng ý với hắn…Ngươi…Ngươi…Ngươi đừng nhìn ta
như vậy. Ta không báo, ta không báo còn không được sao? !”
“Được!” Ta vốn đang âm u với ý nghĩ nếu có chết thì mọi người cùng
chết, nghe được liền mặt mày sáng lạn.
“Vị này là?” Dương Chi Hách lúc này mới thắc mắc đến thân phận Tiểu
Si.