Lần này, trực tiếp đánh rớt năm nha đầu cùng với hai nam phó. Ta cùng
Tiểu Thúy vốn là dự bị, nay chính thức lên sân khấu… Đoán chừng Lưu Tri
phủ cũng đang lau mồ hôi lạnh, bởi vì hắn lại len lén sa thải hết mấy ông
thợ may và thầy hóa trang.
————————————— Đường phân cách
—————————————
Lúc Lưu quản gia dẫn chúng ta đến trước mặt Tư Đồ Thừa tướng, hắn
đang xem sổ tay.
Lưu quản gia nơm nớp lo sợ mà nói: “Thừa tướng, đây là những người
Lưu tri phủ dặn dò đưa đến để thay cho năm nha hoàn kia, người xem thử
có vừa lòng không?”
Tư Đồ cũng không ngửng đầu lên, phất tay: “Không nhiều chuyện nữa
là được rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.” Lưu quản gia như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dẫn
chúng ta thỉnh an rồi lui xuống.
Ngay lúc ta sắp đi ra cửa phòng, Tư Đồ Dực đột nhiên nói: “Chờ một
chút.”
Rõ ràng là Lưu quản gia lại hít vào một hơi: “Thừa tướng còn có gì dặn
dò?”
“Lát nữa bưng một chung tổ yến lên đây.” Tư Đồ hơi hơi ngẩng đầu dặn
dò, trong lúc đưa mắt nhìn Lưu quản gia nhân tiện trông thấy ta đang đứng
bên cạnh, liền bỏ thêm một câu: “Để nha đầu kia bưng lên.” Sau đó chỉ chỉ
vào ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Sau khi ra khỏi phòng, Lưu quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh đổ đầy trên ót.
Xoay người vỗ vỗ vai ta đầy tình đồng chí, dùng ánh mắt thương cảm nhìn