Đi hết một vòng, trong Lưu Tri phủ, lời đồn Thừa tướng đương triều là
một tên đại biến thái đã hoàn toàn nát bấy. Bởi vì suốt bảy ngày qua, trong
phủ cũng không có hạ nhân nào bị phạt. Nhóm nha hoàn thứ hai sau khi len
lén chạy đi nhìn trộm Tư Đồ Thừa tướng trở về, suốt ngày thở vắn than dài,
hâm mộ các tỷ muội nhóm đầu vận số quá tốt đi. Những người được phái đi
hầu hạ ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tranh nhau bưng trà rót nước để
có thể tiếp xúc gần gũi với Thừa tướng. Có người thậm chí còn nói đã nhìn
thấy Lưu Tri phủ len lén an bài những thợ may, thợ trang điểm giỏi nhất vào
phủ để đẩy mạnh công cuộc tiêu thụ con gái của hắn cho Tư Đồ Thừa
tướng…
Chỉ có điều, tất cả những xôn xao này nọ, đều chỉ qua ngày hôm sau thì
đình chỉ.
Lúc nhận được tin tức, ta đang nằm bắt chéo chân trên gường, ảo tưởng
sau này cầm số tiền lương lớn như thế sẽ sống như thế nào, nha hoàn Tiểu
Thúy lảo đảo chạy vào, thất kinh hô to: “Nhị Nữu, mau…. mau chuẩn bị đi!
Bọn Dung nhi tỷ tỷ đã bị rút đầu lưỡi rồi! Quản gia dặn dò đến phiên chúng
ta đi hầu hạ Thừa tướng.”
“Cái….cái gì…Ngươi lặp lại lần nữa đi, ta vừa rồi hình như nghe không
rõ.”
“Dung nhi tỷ tỷ các nàng bị rút đầu lưỡi rồi! Quản gia bảo đến phiên
chúng ta đi hầu hạ Thừa tướng.” Tiểu Thúy vừa khóc nức nở vừa nhắc lại.
Hóa đá… Biến thái… thì ra sự bộc phát còn mang tính gián đoạn…
Ta nghe Tiểu Thúy thuật lại ngắn gọn câu chuyện. Thì ra lúc Đại biến
thái đi ngang qua hoa viên, tình cờ nghe được một nha hoàn, không biết là
ai, đang nói: ‘…còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa…’ Thế là, tất cả hạ nhân
có mặt tại hiện trường, mặc kệ là có tham gia thảo luận hay không, đều bị
hắn hạ lệnh rút đầu lưỡi! Chú ý, là rút! Không phải cắt!