kiếp nạn này. Sau cùng, nếu còn sống, chẳng những được trả tiền công mà
cho dù trước đây các ngươi có nợ tiền bạc ân tình gì của Lưu mỗ, tất cả đều
được xóa miễn hết. Bất hạnh mà chết, Lưu mỗ ta cũng sẽ thực hiện lời hứa,
trả tiền công gấp đôi!”
Tiếng khóc chấn động cả một vùng.
Lưu Tri phủ thấy nói không được đành dặn dò hạ nhân phát cho nha
hoàn cùng nam bộc phải hầu hạ Thừa tướng đại nhân, mỗi người một tờ
giấy để viết di ngôn. Nếu sau này bất hạnh, sẽ đưa về gia đình. Sau đó, nói
thêm vài câu rồi vội vã rời đi.
Ta chăm chú nhìn vào mảnh giấy trắng trong tay, không biết viết cái gì,
cũng không biết sẽ để lại cho ai. Nhớ đến Cẩu Nhi ca, trong lòng đau xót.
Trên thế giới này, người mà ta quen biết cũng chỉ có mình hắn…
Tiểu cô nương bên cạnh thấy ta không viết gì, liền tốt bụng hỏi, có phải
ta không biết chữ không. Ta gật đầu, nàng liền xung phong viết hộ ta.
Ta suy nghĩ một chút, rồi để nàng giúp ta viết:
“Cẩu Nhi ca, ta bị phái đi hầu hạ Thừa tướng đương triều, coi như mạng
này đã mất. Hắn là một tên đại biến thái. Sau này ngươi phải cẩn thận một
chút.” Rồi nhờ người nếu không may ta chết đi thì hãy đưa đến Lâm gia ở
Ngưu Gia trang.
Hôm sau, có mấy vị đại thẩm tới phát cho chúng ta mỗi người một bộ y
phục rất đẹp, lại tỉ mỉ giúp chúng ta trang điểm, dạy một ít lễ nghi cơ bản và
các việc cần chú ý. Lưu Tri phủ đại nhân cũng được xem là người trượng
nghĩa, bữa cơm nào cũng sắp xếp theo tiểu chuẩn còn cao hơn của mấy hộ
dân bình thường nữa. Điều này khiến ta vui mừng một chút, ít nhất cũng
không phải làm quỷ đói.