tướng đại nhân. Hôm đó lại không có chuyện gì xảy ra, Thừa tướng cũng
chỉ cười cười bỏ qua. Võ lâm thế gia đó liền kêu gào lên, nói Thừa tướng
đại nhân chẳng qua cũng chỉ có thế, ăn mềm sợ cứng. Kết quả, qua tháng
sau, cả nhà diệt môn, không biết là ai làm. Chỉ thấy buổi tối có một hồng y
nữ quỷ bay qua nhà võ lâm thế gia đó! Nhưng trong lòng mọi người đều
đoán là do Thừa tướng giở trò!”
Lời tiếp lời, mọi người càng nói càng hăng, thỉnh thoảng kể đến mấy
đoạn động tình còn hợp lực khóc rống lên.
Ta nghe mà toàn thân phát lạnh, trong lòng không khỏi tru lên: Trời ơi!
Ông muốn ta chết, sao phải dùng đến phương thức tàn nhẫn như thế này!
Trước cho viên kẹo ngọt, chờ ngươi ăn xong rồi mới bảo kẹo đã bị ta hạ độc
rồi…
Buổi tối, ông chủ của bọn ta – Lưu tri phủ cuối cùng cũng xuất hiện.
Đến để phát biểu vài câu an ủi.
“Ngày mai, đương triều Thừa tướng Tư Đồ đại nhân sẽ đến ở lại nhà ta.
Ta biết mọi người đều đã nghe một ít lời đồn. Thật ra, mọi người không cần
phải sợ, chỉ cần tỉ mỉ một chút, lanh trí một chút thì việc bảo vệ được tính
mạng cũng không thành vấn đề. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hàng đầu của mọi người
chính là hầu hạ Thừa tướng đại nhân cho thật tốt, cũng nhớ phải yểm hộ
cho người nhà của ta, khụ khụ. Nhất định phải khiến cho Thừa tướng đại
nhân vui vẻ mà đến, vừa lòng mà đi.”
Phía dưới ồ lên những tiếng nức nở. Nghe những lời dặn dò này, cuối
cùng ta cũng đoán ra được. Thì ra Lưu Tri phủ mời bọn ta đi làm bánh bao,
hơn nữa không phải là bánh bao để nhử chó, mà là bánh bao nhử sói.
“Khụ khụ khụ…. Đương nhiên, ta biết ở đây có rất nhiều người không
hề tự nguyện. Lưu Hoài Nhân ta đây mặc dù cũng không tốt đẹp gì, nhưng
cũng là người rất có nghĩa khí! Chỉ cần mọi người giúp Lưu gia vượt qua