“Chờ…Chờ một chút!”
“Thế nào? Đã nghĩ xong chưa?” Sư gia vung tay lên bảo các tiểu lại
ngừng tay. Cúi mặt cười híp mắt hỏi ta.
“Nghĩ xong rồi, ta ta không làm.”
“Cái gì ! Đánh cho ta…!”
Tay lại vung lên, đủ loại gậy gỗ đã được chuẩn bị sẵn sang liền đánh
xuống mông ta.
“Ta đồng ý, ta đồng ý! Ta đồng ý đó được chưa!!!” Ta vừa giãy dụa vừa
khóc lóc tru lên.
Ngoài nha môn, các đại nương nghe tiếng la hét cũng chỉ biết lắc đầu
thương cảm. Lại là cô nương nhà ai tội nghiệp bị vu oan giá họa rồi…
Sau khi khó hiểu – đồng ý xong xuôi, ta bị dẫn tới một gian phòng nhỏ.
Bên trong còn có mười mấy bé gái chạc tuổi ta, hoặc đang thở dài buồn bã,
hoặc đang cúi đầu âm thầm nức nở…. Khoa trương nhất chính là tiểu cô
nương ngồi cạnh ta. Từ sáng, lúc ta vừa vào đây cho đến giữa trưa lúc ăn
cơm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy. Ta nhịn không được bèn hỏi:
“Cô nương, có chuyện gì mà ngươi đau lòng đến vậy?”
Đang đắm chìm trong bi ai khôn cùng, tiểu cô nương rốt cục cũng ngẩng
đầu. Nước mắt lưng tròng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi ta: “Ngươi cũng
bị bắt đến đây làm nha hoàn?”
“Cũng… có thể xem là như vậy.”
“Vậy mà ngươi không sợ sao? Ngươi có biết chúng ta bị sắp xếp đi hầu
hạ ai không?”
“Hả…Là ai?” Ta không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.