Rầm!!! Sư gia đột nhiên đập mạnh đường mộc (miếng gỗ dùng để giữ
trật tự trong nha môn) lên bàn.
”Hỏi một chút? Đây đường đường là Tri phủ nha môn, sao có thể tha thứ
cho trò đùa nghịch của ngươi! Đánh cho ta….!” Nói xong liền rút ra… một
cái thẻ, tiểu lại đứng hai bên cũng giơ lên cây gậy, bản gỗ rộng bằng cái đầu
của ta.
“Ta, ta là đến ứng tuyển -.” Mẹ ơi…>0<… Đây đâu phải là Tri phủ? Rõ
ràng là hang ổ thổ phỉ mà!
“Ha hả ~ hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Người đâu, mau dọn chỗ cho cô
nương này ngồi!” Sư gia vừa nghe nói ta đến ứng tuyển, thái độ lập tức thay
đổi.
“Cô nương tên gọi là gì?”
“Nhị Nữu.”
“… Tên hơi quê mùa.”
“Vậy, có phải bị rớt rồi không?”
“Không không không… Không sao không sao.Tốt lắm, cô nương, chúc
mừng ngươi đã trúng tuyển. Mời lại đây ký tên đồng ý vào chỗ này.”
Hả ˙▽˙, Này, vậy là bị mướn rồi sao?
“Ta…Ta có thể… nghĩ lại một chút được không…” Trong lòng, nỗi bất
an càng lúc càng lớn.
“Nghĩ lại! ! ! Nha đầu ngươi đang đùa bỡn bổn sư gia hay sao?! Người
đâu! Đánh! Đánh thật mạnh cho ta! !” Vừa dứt lời liền có hai người xách ta
lên, ấn ngay xuống đất.