“Thừa tướng đương triều Tư Đồ Dực đó…. Ô ô ô ô…” Vừa dứt lời lại
bắt đầu gào khóc.
“Thế thì làm sao?” Ta vẫn không hiểu?
“Thế thì làm sao? Cô nương, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Tư
Đồ Thừa tướng đó trời sinh ác tướng. Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là trẻ
con đã sợ đến nỗi đái ra quần rồi. Vậy cũng chưa là gì, …kinh khủng nhất
chính là tính tình âm hiểm bất ổn của hắn. Động một tí là đánh là ****, lấy
việc hành hạ giày vò hạ nhân ra làm thú vui. Ô ô ô…”
Mây cô nương khác bên cạnh thấy ta vẫn chưa hiểu gì, liền bắt đầu mỗi
người một câu kể lại.
”Không chỉ có thế đâu! Ta còn nghe nói. Có lần, một nha hoàn chỉ vì
dâng trà hơi nóng một chút, đã bị Thừa tướng đại nhân sai người dội nước
sôi cho đến chết. Còn có một lần, chỉ vì hạ nhân quét dọn xong quên không
đóng cửa sổ, để vài chiếc lá rụng bay vào trong phòng, liền sai người đem
chôn sống hắn dưới gốc cây luôn…”
“Còn nữa, còn nữa nha. Ta nghe nói. Tư Đồ Thừa tướng này không chỉ
lấy thủ đoạn hành hạ người ta làm vui, mà còn cực kì háo sắc nữa! Một lần
hắn được Từ tri phủ chiêu đãi, chỉ cần xinh đẹp một chút thì mặc kệ là nam
hay nữ, già hay trẻ, đều không thể thoát khỏi ma trảo của hắn được… Hơn
nữa, nghe nói lúc hắn hành sự còn thích nghe tiếng la hét, mỗi một lần ra
vào đều rên rỉ…
“Đúng vậy. Còn có một lần, không biết là nhà tri phủ nào tiếp đãi hắn
mà khi hắn bước ra, toàn bộ hạ nhân đều bị giết chết sạch không còn một
bóng…”
“Còn nữa còn nữa. Nhe nói thuộc hạ của hắn, người nào cũng lòng dạ
độc ác! Đều là cỗ máy giết người! Nghe nói trước kia có một võ lâm thế
gia, ỷ lại nhà mình đông người lại võ công cao cường, dám đắc tội với Thừa