“Nhị Nữu nói có lý, ngươi lui xuống trước đi.” Nói xong, Thừa tướng
biến thái liền thả ta ra.
Hách ⊙⊙?
Đây…. Cái này gọi là vượt qua kiểm tra rồi sao?
“Thế nào? Nhị Nữu vẫn muốn tiếp tục hao tổn thể lực?” Thấy ta thất
thần, đại biến thái lại còn dám mở miệng trêu chọc.
Ta vội lắc đầu như trống bỏi, dùng hết sức lực nhanh chóng sửa sang lại
y phục cho nghiêm chỉnh rồi lập tức xông liền ra ngoài.
————————-Đường phân cách nho nhỏ ————————-
Thấy Nhị Nữu đi bưng tổ yến một hồi vẫn chưa ra, Lưu quản gia đứng ở
ngoại viện đang nghĩ xem chờ một chút nữa có cần vào nhặt xác hay không.
Chỉ nghe cửa kêu rầm một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng người từ
bên trong vọt ra.
Tập trung nhìn kĩ, thì ra chính là người vừa bưng canh vào - Nhị Nữu !
Cuối cùng… trong lòng nhẹ nhõm, chờ Nhị Nữu chạy tới gần, lại thấy nàng
quần áo lăng loạn, tóc bay tứ tung, khuôn mặt nho nhỏ nước mắt lưng
tròng, vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng tựa hồ đã hiểu có chuyện gì rồi.
Thân là bánh bao cao cấp, Lưu quản gia không khỏi đồng lòng thương
cảm, đi tới nắm chặt lấy hai tay Nhị Nữu, trong đôi mắt lèm nhèm còn dĩ
nhiên chảy ra một giọt lão lệ.
“Nhị Nữu! Vậy cũng may mắn lắm rồi! !”
————————- Đường phân cách nho nhỏ —————————–
Sau khi ta chính thức chuyển lên nhóm trên, biến thái bộc phát càng lúc
càng nghiêm trọng. Nhóm tỷ muội đầu tiên còn lại chẳng được bao nhiêu