Mặc kệ ta có tưởng tượng ra đôi chân mình là cục đá, củ cải lớn hay sâu
nhỏ, ta vẫn không thể điều khiển được nó nữa.
Ta có cảm giác như các bộ phận từ eo ếch trở xuống đã đã hoàn toàn mất
liên lạc với đại não, mặc kệ ta cố gắng thế nào, nó vẫn nhất định không chịu
nhúc nhích.
Đại biến thái thấy phía sau vẫn cứ chậm chạp không có động tĩnh, bèn
quay đầu lại nhìn ta, thậm chí còn nhíu lông mày, trên mặt viết hai chữ
‘không hiểu’.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta không khỏi căm phẫn! Chưa thấy người ta
bị tê chân bao giờ sao?! Trong lòng đang hung hăng – lại nhìn thấy cái liếc
mắt biến thái kia. Ta… Ta… cắn răng, chau mày, nghẹn một hơi! Sau đó…
‘Rầm’ một tiếng, cả người đập xuống sàn nhà!
Ngay lập tức cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó một mùi tanh tanh ngọt
ngọt từ cổ họng trào ra, tiếp theo một dòng chảy nóng hổi chậm rãi từ trong
lỗ mũi trợt xuống!
Ta dũng cảm – đưa tay quệt máu mũi.
Sau đó…
Sau đó bắt đầu đi…. = =
Phía sau, hai cái đùi hoàn toàn không có tri giác, ngay cả bò sát cũng bị
trói buộc. Ta chỉ có thể dựa vào lực cánh tay, từng chút từng chút lê lết ra
khỏi cửa…
Không biết có phải vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không, tự
nhiên ta lại nghe được phía sau truyền đến tiếng cười nho nhỏ.
Còn bên kia…