Lưu quản gia cẩn trọng đang muốn đến cửa thăm dò một chút, xem có
cần phải sắp xếp sẵn mấy công việc tựa như lấy nước cho Thừa tướng rửa
mặt buổi sáng hay không, lại phát hiện cửa thư phòng rất quỷ dị -…Chậm
rãi -…. Tự mở… Nhìn kỹ, mới phát hiện có một “Nữ quỹ” máu me đầy
mặt, vô cùng dữ tợn đang chậm rãi từ bên trong bò ra.
Lưu quản gia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
“Má ơi….! Chẳng lẽ Thừa tướng làm chuyện xấu quá nhiều, nên nữ quỷ
đến đòi mạng sao? A di đà phật~ A di đà phật~ oan có đầu nợ có chủ!
Người hại ngươi đang ở bên trong a, đừng có lại gần ta, không được đến
gần ta….” Lưu quan gia vừa lui về phía sau vừa không ngừng lẩm bẩm.
“Lưu… Lưu quản gia, Thừa tướng xong…xong việc rồi. Có thể dặn dò
rửa mặt…”
Hả?! Giọng nói này nghe rất quen nha! Lúc này, Lưu quản gia mới đánh
giá “ Nữ quỷ” thật kỹ. Vừa nhìn… tâm can không khỏi run lên, chảy xuống
hai hàng lệ đục.
“Nhị Nữu… sống, đôi khi còn thống khổ hơn cả cái chết nữa… Ngươi!
Thật ra như vậy cũng tốt-!”
“…”
….
Lăn lộn đau khổ hết ngày này qua ngày khác, rốt cuộc cũng đến một
ngày… Tin tức Thừa tướng muốn hồi kinh vừa lan truyền, trong phủ trên có
Lưu tri phủ, dưới có đứa trẻ vừa mới được Nhị Nương sống trong phòng
bếp hạ sinh cách đây sáu tháng, đều đồng loạt chúc mừng. Nghĩ đến qua hết
hôm nay là có thể thoát khỏi đại biến thái, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc
của ta rồi. Ta không khỏi kích động muốn khóc.