“Nhị Nữu a, ngươi có thể sống được đến ngày hôm nay thật là ngoài sức
tưởng tượng. Những gian khổ mà ngươi phải chịu, Lưu quản gia ta đều
chứng kiến hết a….”
Đêm đó, Lưu quản gia cũng vô cùng kích động lôi kéo cánh tay ta, lão lệ
tung hoành, nói với ta.
“May… may quá. Lưu quản gia không cần nói vậy. Đây… đây là công
việc mà.” Bị Lưu quản gia nói như vậy, ngược lại ta cũng có chút ngượng
ngùng.
“Cho nên, Nhị Nữu… ta đã đặc biệt bẩm báo thành tích của ngươi lên
Lưu tri phủ, Lưu tri phủ rất cảm động, quyết định trả cho ngươi gấp bốn lần
tiền công!”
“Thật không! ! ! ! ! ! …” Thật tốt quá, trong nháy mắt, tánh mạng của ta
nở đầy những đóa hoa tươi to đùng to đại.
“Đương nhiên là thật rồi! Xem này, tiền ta cũng mang đến cho ngươi
luôn rồi đây.” Nói xong liền dúi vào lòng ta một tay nải nặng trịch.
“Đây… đâu cần phải trả công cho ta sớm như vậy, Thừa tướng còn chưa
đi khỏi mà?” Ta cầm chặt tay nải trong tay hỏi.
“Nhưng mà…Nhị Nữu a…”
“Nhưng?”
Lưu quản gia nghẹn ngào, sau đó nói rất nhanh:
“Chỉ là, không biết vì sao, Tư Đồ Thừa tướng đó hình như nhắm trúng
ngươi rồi, nói ngươi hầu hạ rất tốt nên đòi Lưu tri phủ tặng ngươi cho hắn.
Nhị Nữu, ta đến đây chính là muốn báo cho ngươi biết, mau mau thu dọn
hành lý. Sáng mai theo cùng Thừa tướng đại nhân về kinh đi.”