Đại phu đồng tình nhìn Lục mỹ nam, gật đầu tán thưởng: “Nói thế mới
đúng này, nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của nam nhân.” Dứt lời liền
đề bút viết một phương thuốc đưa cho Lục mỹ nam. Vừa viết vừa nói: “Một
ngày hai lần, ba chén nước nấu còn một chén. Nhưng ta nói này tiểu tử,
ngươi cũng nên thừa dịp lúc bụng cô nương nhà người ta còn chưa phát lớn,
mau mau cưới người ta vào cửa mới là đúng đắn!”
Lục mỹ nam gật đầu xưng phải.
Đại phu sau khi rời khỏi đây, ta tiếp nhận phương thuốc dở khóc dở
cười. Bất lực nhìn trời, chẳng lẽ ta thật sự phải tiếp nhận tin mình đã mang
thai sao?
“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ăn trước một chút đi, ta vừa rồi có gọi tiểu
nhị lát nữa sẽ đưa lên. Nhị Nữu ngươi đã một ngày chưa có ăn gì rồi.” Lục
mỹ nam lấy đi phương thuốc trong tay ta, vỗ nhẹ người ta lúc này vẫn đang
ngây dại nhìn trời.
Ngay lúc Lục mỹ nam vừa nói, ta quả thật cảm thấy hơi đói liền gật đầu
đồng ý. Y lời, chỉ trong chốc lát tiểu nhị liền gõ cửa đưa thức ăn vào. Bởi vì
chân ta không tiện đi lại nên Lục mỹ nam bảo ta cứ nằm đó rồi xoay người
bưng thức ăn tới, còn làm như muốn đút cho ta ăn. Ta chỉ là chân không thể
động thôi, chứ tay đâu có bị cái gì, nếu cứ để Lục mỹ nam đút cơm thật là
xấu hổ. Ta đang muốn tiếp nhận bát đũa, ngờ đâu lúc mùi thức ăn vừa xông
vào mũi, ta đột nhiên có cảm giác dạ dày quay cuồng, sau đó nhờn nhợn
một đống cổ vị bốc lên. Ta lập tức ngã đến bên giường …nôn một trận!
Nôn khan vất vả một hồi xong, ta đứng lên, cùng Lục mỹ nam trơ hai
mắt nhìn nhau. Ta khi không lại…nôn ọe! ! ! ! ! !
Chẳng lẽ…ta thật sự trở thành Thánh mẫu? Lão Thiên a, ta ngay cả nghĩ
cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm Thánh mẫu, ngươi lại muốn ta làm Thánh
mẫu tới cùng sao?