CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 353

Ta mất tự nhiên nhìn Lục mỹ nam. Lục mỹ nam đón lấy bát đũa xong lại

giúp ta tựa lưng ngồi lại. Nói: “Ta đi gọi chủ quán tới thu dọn một chút, dọn
luôn thức ăn đi, lát nữa lại đem cho ngươi một ít cháo trắng vậy.”

Sau khi Lục mỹ nam rời khỏi, một mình ta ở lại trong phòng khóc không

ra nước mắt. ta…ta như thế nào mang thai được? Hơn nữa, bi thảm nhất
chính là trai đẹp nhiều đến như vậy mà ta rõ ràng cũng chưa ăn được một
người, có lý nào chưa ăn bánh đã phải trả tiền rồi? Điều này đối với một
lang nữ mà nói, thực là một sự châm chọc lớn lao mà T_T

Lúc Lục mỹ nam bưng tới chén cháo trắng, ta một chút thèm ăn cũng

không có, ăn vài miếng qua loa đại khái rồi ngả đầu ra ngủ. Được rồi, ta
hiện giờ là phụ nữ có thai, dễ dàng mệt mỏi….

Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác trở mình không được. Ta

mở mắt ra phát hiện có người đang ôm mình, còn ôm chặt đến nỗi khiến ta
hít thở không thông. Đèn trong phòng đều tắt hết, ta nhìn không rõ là ai.

“Lục sư huynh?” Ta thử hỏi dò.

“Ừm, Nhị Nữu tỉnh rồi?” giọng nói của Lục mỹ nam.

“Ngươi sao lại?” Chạy đến giường ta mà ngủ? Ta thắc mắc.

“Đứa bé là của Tiểu Lôi sao?” Không đợi ta nói xong, Lục mỹ nam đột

nhiên chen ngang.

“Không phải ! ! Ta căn bản ăn hắn không được!” Khẳng định không

phải Tiểu Lôi-, nếu không ta đã sớm bị đánh chết rồi.

“Tại sao?” Lục mỹ nam thắc mắc.

Ta thoáng chút ngây người, mới phát hiện câu trả lời của mình thật sự

không ổn, vội vàng bổ sung: “Tiểu Lôi còn nhỏ như vậy, ta…ta nhất định