Mặc dù Lục mỹ nam hôn rất thô bạo, nhưng hai tay lần cởi y phục của ta
lại rất ôn nhu.
“Lục…sư huynh!” Lục sư huynh cuối cùng cũng thả miệng ta ra, ta kêu
lên sợ hãi.
“Ta sẽ để cho ngươi rất thỏa mãn-.” Lục mỹ nam dùng hai tay đỡ lấy
đầu ta, lại điểm nhẹ lên môi ta, âm thanh khàn khàn mang đầy từ tính chậm
rãi phủ xuống bên tai ta
Vì vậy ta lập tức đã bị âm thanh này nhóm lên lòng xuân…
…Sôi ùng ục…ta vội nuốt nước miếng. Chờ chút -, Lục mỹ nam, ngươi
có biết ngươi bây giờ rất mê người không!
Ta cố gắng nhịn không động tâm, mặc dù ta rất muốn ăn Lục mỹ nam.
Chính là…T_T
“Ta….Ta có…có thai.” Ta vội vàng nói trước khi bản thân mất đi lý trí.
Lục mỹ nam thoáng sửng sốt, tay vẫn đặt bên hông sườn của ta, nhìn ta
chăm chú hồi lâu. Thích ứng được với bóng tối, ta có thể thấy viền mặt của
Lục mỹ nam. Cùng với hô hấp của Lục mỹ nam, mái tóc đen mượt của hắn
bay bay đảo qua cần cổ ta.
Nhìn Lục mỹ nam như vậy, tim ta đột nhiên đập mạnh không ngừng:
“Lục…sư huynh.” Ta thở nhẹ.
Lục mỹ nam lập tức thoảng thốt, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vừa cẩn
thận giúp ta đắp lại chăn rồi lại lần nữa nằm xuống bên cạnh ta. “Thật xin
lỗi, Tiểu sư muội…” Lục mỹ nam hai tay ôm lấy ta, kéo đầu ta chôn vào
lồng ngực hắn, sau đó nói.