“Không việc gì! Dù sao ta bay cũng rất nhanh!” Tiểu Chu Tước vui vẻ
trả lời.
Lục mỹ nam đột nhiên nắm lên tay phải của ta, sau đó lấy ra một cây
châm ghim vào ngón trỏ, trích ra vài giọt máu nhỏ vào trong cái lọ đó.
Lục mỹ nam đưa lọ đựng máu của ta cùng với một phong thư giao cho
Tiểu Chu Tước: “Mang hai món đồ này giao cho sư phụ là được.”
Tiểu Chu Tước nhìn lọ máu một chút, lại nhìn ngón tay mới bị trích máu
của ta hỏi: “Nhị Nữu lại có chuyện gì sao?”
Lục mỹ nam thần bí cười một tiếng, đáp lời Tiểu Chu Tước: “Nhị Nữu
có khả năng là đang mang thai hài tử của ta.”
Cái gì? ! ˙▽˙. ta sặc, thiếu chút cắn phải đầu ngón tay mình.
“Khụ…Khụ khụ, không phải…Tiểu…” Ta còn chưa nói xong đã bị Tiểu
Chu Tước cắt ngang.
“Thật sao! ! ! ! ! ! ! Như vậy thật tốt quá, ta đi liền đây!” Dứt lời liền hóa
thành con chim xì xì bay đi!
T_T … Tiểu Chu Tước, nghe ta nói cho hết lời có được hay không
a….Đây là chuyện xấu! Là chuyện xấu ! ! ! ! !
Ta giơ cao một tay, bất lực nhìn Tiểu Chu Tước đã bay xa rồi. Sau đó
quay đầu, rưng rưng căm tức nhìn kẻ đã phao tin bậy với Tiểu Chu Tước –
Lục mỹ nam. Họ Lục kia -! Ngươi nói vậy là muốn cái gì! ! ! ! ! !
“Ố, hôm qua ta nghĩ thông rồi. Thanh Long là thú, người và thú kết hợp
không có khả năng thụ thai-. Ngươi lại khẳng định không phải là của Tiểu
Lôi. Ta nghĩ khả năng chính là con của ta.” Lục mỹ nam vô tư – vô tội nhìn
ta nói! ! ! ! !