“Có phải của ngươi hay không, chỉ cần ngươi nghĩ ra hay sao? Ngươi…
Ngươi cùng ta căn bản là không…sẽ không…”Câu nói kế tiếp ta đột nhiên
bị kẹt từ, không biết phải nói như thế nào.
“Sẽ không cái gì?” Lục mỹ nam mỉm cười, tiếp tục ra vẻ vô tội nhìn ta.
“Chúng ta căn bản chưa từng hoan hảo! ! ! ! !” Ta phát điên. (hoan hảo:
vui vẻ, ý là chưa từng ân ái, mây mưa…)
Lục mỹ nam rất ôn nhu – rất ôn nhu cười cười, sau đó chậm rãi mở
miệng nói: “Chưa chắc nha. Nhị Nữu ngươi háo sắc như vậy. Nói không
chừng vào buổi tối đẹp trời nào đó, len lén vào phòng của ta, thừa dịp ta
ngủ say mà ….”
“Ta không có…” Orz…lạy ngươi, Lục mỹ nam, chỉ với võ công của
ngươi, ta làm sao có khả năng thừa dịp ngươi không biết gì mà OOXX
ngươi chứ, nếu có thể làm ta cũng đã làm từ sớm rồi!
“Tốt lắm tốt lắm. Nhị Nữu đừng nghĩ nữa, chờ Tiểu Chu Tước về rồi sẽ
biết thôi!” Lục mỹ nam dịu dàng an ủi ta.
Vì sao ta cứ có cảm giác nụ cười của Lục mỹ nam vô cùng, vô cùng quỷ
dị…
“Nếu như có thật, đứa con trong bụng ngươi cũng cần phải có một người
cha mà!” Lục mỹ nam lúc nãy còn dương dương nụ cười quái thú, bây giờ
lại nghiêm túc nói với ta.
Lục mỹ nam…Ngươi đang nhiên…chủ động đứng ra làm gian phu…
Cảm động quá!
Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Chu Tước vẫn chưa về. Cơn nôn ọe của ta càng
ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ cháo trắng ra, món gì cũng không thể
ăn, mùi gì cũng không thể ngửi. Ngay cả tiểu nhị bưng cơm mà trên người