Vì Tiểu Chu Tước đã trở về, Lục mỹ nam liền đi chuẩn bị xe ngựa. Chân
ta mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng có thuốc của sư phụ nên có thể cử động nhẹ
lại được, thế nhưng Lục mỹ nam vẫn cố ý ẵm ta lên xe.
Lo lắng ta hiện giờ là ‘phụ nữ có thai’, dọc đường chúng ta đi rất chậm,
ngay cả như thế ta vẫn bị nôn ọe đến thất điên bát đảo. Bởi vì mấy ngày nay
ta vẫn không thể ăn ngon nên ngoại trừ cái bụng cứ lớn dần lên còn thì nơi
nào cũng không có lớn. Cho nên, Lục mỹ nam càng cho xe đi chậm lại! Cứ
như vậy, lộ trình căn bản chỉ cần chừng nửa tháng lại bị chúng ta kéo thành
một tháng. Mà đến lúc chúng ta chỉ còn cách kinh thành một đoạn ngắn
nữa, chỉ thấy một đám người vây xem quanh một cáo thị rất náo nhiệt. Tiểu
Chu Tước bỗng chỉ vào tờ cáo thị dán ngoài cửa thành kêu lên.
“Nhị Nữu, Nhị Nữu, người trong tranh này hình như là ngươi a!”
“Giống ta?” Ta tò mò xuống xe nhìn xem. “Ừm, cũng thật là giống nha!”
Ta gật đầu.
Ta vừa đến trước tờ cáo thị, đám người vốn ồn ào đột nhiên yên lặng.
“Tiểu Chu Tước, ngươi đọc thử xem trên đó viết cái gì?” Ta nói khẽ với
Tiểu Chu Tước, ta biết mấy người này… không thể nghe được Tiểu Chu
Tước nói chuyện-, nhìn bên ngoài chỉ giống như ta đang tự lầm bầm làu bàu
một mình.
“Ừm”
“Lệnh truy nã. Cô gái này tại Đông Phương trấn giết người cướp của
xong còn phóng hỏa đốt khách sạn, hiện đang bị truy nã. Người nào báo
được tin tức thưởng hai lượng, tróc nã về quy án được thưởng năm mươi
lượng!” Tiểu Chu Tước đọc xong.
Phốc…! Ta phun.