CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 365

“Cái gì? ! Ta trị giá năm mươi lượng?” Ta kêu lên sợ hãi.

Quần chúng vây xem chung quanh đột nhiên đều nhìn về phía ta với ánh

mắt vô cùng khinh khủng.

Sau đó trong đám người vây xem không biết là ai, đã hét to một tiếng:

“Kẻ giết người A! ! !” Tiếp theo cả đám người nhao nhao chạy tứ tán, trước
tờ cáo thị chỉ còn lại có ta cùng Tiểu Chu Tước…

“Lục sư huynh. Xem ra chúng ta không vào được rồi.” Hai tay ta cầm tờ

cáo thị truy nã giơ lên phất phất, nói với Lục mỹ nam đứng cách đó không
xa.

“Không sao, nương tử, phu quân cam đoan ngươi có thể đi vào.” Lục

mỹ nam dắt ngưạ xe đi tới, dịu dàng nói.

Nghe vậy ta lại phun! Lục mỹ nam, ngươi từ gian phu thăng cấp làm

phu quân từ khi nào vậy?

Nhưng không đợi ta kịp kháng nghị hành vi tự thăng cấp của Lục mỹ

nam, sĩ binh canh giữ cổng thành đã đi về phía chúng ta.

Lục mỹ nam kéo ta qua, quay lưng về phía binh lính, sau đó nhẹ nhàng

đặt tay lên mặt ta đảo qua, ta chỉ cảm giác hai bên chân mày hơi nhoi nhói
giống như bị kim châm. Ta đưa tay lên sờ lại bị Lục mỹ nam cản xuống.

“Chính là hắn!” Một người đàn ông ăn mặc nghèo nàn chỉ về phía ta. Vì

vậy, ta cùng Lục mỹ nam lập tức bị một đám binh lính vây vào một vòng
tròn.

“Vị…quan gia này, ngài đây là?” Lục mỹ nam thở dài nói với sĩ binh

đứng đầu.