CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 370

Lục mỹ nam gật đầu.

“Ngày mai lên kinh, chúng ta cứ đến Đan Mai lâu tìm Dương Chi Hách

cùng Tiểu Lôi trước. Mặc kệ thế nào, cũng muốn… chờ xử lý… cái bụng
này của ta xong rồi tính tiếp.” Đại biến thái còn chưa trở về, như vậy cũng
tốt. Ta cúi đầu nhìn cái bụng đang phình to tương đối thấy rõ. Cách ngày
xuất huyết bài độc còn khoảng một tháng, Tranh Nhiên, còn có Yến Vương,
ta sẽ cho các ngươi tiêu dao thêm một tháng nữa!

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta lại lên đường. Bình thường ta vốn

không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, nhưng ngày hôm qua tiểu nhị đã
nói như thế ta mới phát hiện, người lên kinh thành thật sự đặc biệt rất nhiều.

Thật vất vả xuyên qua dòng người, xe ngựa cuối cùng cũng đến được

cửa Đan Mai lâu. Lục mỹ nam đích thân ra mặt, đại thúc lần trước ta gặp
trong đại hội thưởng cúc liền vội vàng ra cửa nghênh đón: “Lục công tử.”
Đại thúc kia thở dài.

Lục mỹ nam đỡ ta xuống xe. Đại thúc kia vừa thấy ta lập tức sửng sốt:

“Thánh …Thánh…” Đại thúc căng thẳng chỉ vào người ta, ánh mắt còn
không ngừng liếc về phía bụng ta, trong miệng cứ ‘Thánh Thánh’ một hồi
lâu cũng không nói ra lời.

“Hi! Đại thúc, chúng ta lại gặp mặt ~” Ta quay qua chào hỏi đại thúc –

lúc này đang giật mình,cằm muốn rớt xuống đất.

“Ngài không phải, cần phải là đang ở trong cung sao? Ở đây, hơn nữa ta

mấy ngày hôm trước mới gặp ngài ở cửa thành, ngài…bụng ngài cũng
không có lớn như vậy a.” Đại thúc uyển chuyển mang ‘có thai’ đổi thành
‘bụng lớn’.

“Mấy ngày hôm trước ở cửa thành? Ngươi có nhìn thấy mặt Thánh nữ

không?” ta tò mò hỏi, đại thúc đã gặp qua ta, nếu hắn nhìn thấy Tranh
Nhiên tất phải biết không phải là Thánh Nữ thật rồi.